luongnguyethong - 2009 Aug 12 (Wednesday) - 17:22
VÀI DÒNG CẢM NHẬN VỀ SẾU TRONG TRUYỆN VỪA CỦA VŨ THANH HOA
Phận hồng nhan có mong manh
(Nguyễn Du)
Trước tiên, tôi muốn bàn luận đôi chút về nhan sắc
Mỗi thời đại , định nghĩa nhan sắc có phần khác nhau.Thời Phong kiến, một người phụ nữ đẹp thường là phải có khuôn mặt trái xoan, mắt bồ câu ,miệng nhỏ, môi trái tim. Dáng người nhỏ nhắn dễ thương, một nét đẹp bụ bẫm với đôi chân búp bê " gót sen ba tấc" mà khi bước đi vẫn còn chập chững chệnh choạng như say
Thời nay, người phụ nữ đẹp không nhứt thiết phải có đôi mắt to, có thể là mắt lá răm, đôi môi dày đầy đam mê và với đôi chân dài...Chính đôi chân dài là nét đẹp của người phụ nữ thời hiện đại bằng chứng đã có những bộ phim với tựa đề là " gái nhảy" ," Những cô gái chân dài". Vậy thì, ở đây tôi có thể khẳng định rằng Sếu là một người đẹp
Đẹp và thông minh. Là cô gái quê lần đầu lên thành phố, trước căn biệt thự ba tầng nguy nga đầy tiện nghi Sếu cũng " biết cách vặn vòi nước nóng,... biết tắm vòi sen" Ngày đầu tiên Sếu cũng bạo dạn tự tìm hiểu, quan sát hết lầu hai đến lầu ba để tìm chị Nhàn. Với câu hỏi " xong rồi hả chị?" đã làm Nhàn giật mình. Đúng là Sếu " thật thà và sáng dạ" như lời Nhàn đã nói với bà chủ
Cá tính bình tỉnh,sự nổ lực theo đuổi công việc cũng là một ưu điểm ở con người em. Khi sự cố " gót giày bỗng đứt rời dấu hiệu của kẻ nào đó đã cưa gãy" thì Sếu cỡi đôi giày cầm trên tay và duyên dáng sải chân trần hết tua diễn của mình
Sếu còn là một phụ nữ dịu dàng, đằm thắm. Bước vào thế giới phồn hoa nhưng em vẫn giữ được bản chất của mình. Thay vì chạy theo lối sống thời thượng " những câu chuyện về tẩy trắng da, bôi thuốc nở ngực, hẹn trai đi chơi đêm không làm hấp dẫn Sếu và cuộc sống nơi đây đã nhiều lần làm cho Sếu bất động. hóa mình thành Manocanh rồi". Nhưng thi thoảng Sếu lại nhớ đến " anh Tũn hay trêu chọc và tham ăn, nhớ mẹ...nhớ cha... nhớ mùi ngai ngái cánh đồng mùa gặt". Và Sếu cũng dễ mềm nhũng xúc động với những ý nghĩ khi đạt được những điều mình mong muốn thì phải đánh đổi như trong câu chuyện của chị Nhàn " Sếu chợt im bặt. Nó lại thấy muốn khóc...cái gì cũng đổi cả chị nhỉ" . Khi bài "Báo đang khen Sếu, không khí bỗng chùng xuống nặng nề. Sếu cúi mặt như có lỗi, nó cảm nhận được những cái bĩu môi sau lưng..." Trời ạ! Đẹp đâu phai là một cái tội, mà sao em lại dịu dàng đến dễ thương, khiêm nhường và không ngạo mạn dù rằng em đang được quyền kiêu hãnh
Điều mà tôi muốn nói ở đây là đôi chân dài mà em đã có. Chính đôi chân dài đã đưa đẩy em từ Shop ra đến sàn diễn, từ sàn diễn nọ đến sàn diễn kia . Nơi em đứng đâu phải là nơi em chọn , nên khi những trò đốn mạt xảy ra thì em đã nở nụ cười bình thản và nói lên suy nghĩ của mình "Giấc mơ của tôi và chị không giống nhau"
Những tưởng nụ cười bình thản của em cũng sẽ làm em đứng trụ được trên cuộc đời này...Nhưng không, cái cảm giác hải hùng khi người con gái lần đầu lên giường với một người không yêu; tuổi đời chưa đủ lớn của em làm sao chịu đựng nổi trước những mặc cả của trò chơi xác thịt, những lọc lừa ,đốn mạt vây quanh và cả ước mơ toan tính của chị Nhàn cũng đã thất bại. Sếu không phải là Mary Hương cũng không phải là Lý Lệ Lệ Sếu là Sếu quê mùa của cánh đồng mùa gặt, của tiếng giun dế thanh bình trong đêm. Thế nên Sếu phải quay về với thân phận của người phụ nữ , của phái đẹp, phái yếu. Sóng gió vồ vập sẽ phải cuốn lấy em thôi. Em phải chết, chỉ có cái chết mới là sự giải thoát
"Hồng nhan bạc mệnh" Những từ này tôi đành phải dành cho em. Nếu như Kiều của Nguyễn Du, Chị Dậu của Ngô Tất Tố thì Sếu của Vũ thanh Hoa cũng không thoát khỏi thân phận cũa người phụ nữ Việt Nam dẫu là em đang sống trong thế kỷ 21 này./.
Lương Nguyệt Hồng, VL 12/08/2009
